Quốc tế ca (
tiếng Pháp: L'Internationale) là bài
tụng ca chủ nghĩa cánh tả. Nó từng là ngọn cờ của phong trào
xã hội chủ nghĩa từ cuối thế kỉ 19, khi
Đệ Nhị Quốc tế chấp nhận ca khúc là bài ca tranh đấu chính thức. Nguyên bản tiếng Pháp được sáng tác năm 1871 bởi
Eugène Pottier (1816 – 1887) sau thất bại của
Công xã Paris, một người Pháp theo chủ nghĩa
vô chính phủ, hội viên của
Đệ Nhất Quốc tế, sau này là một hội viên trong Hội đồng thành phố Công xã Paris).
[1][2][3] Nhà xã hội người Bỉ
Pierre Degeyter (1848 – 1932) phổ thơ thành nhạc năm 1888 (lúc ban đầu họ dự định hát theo điệu nhạc của bài
La Marseillaise).Quốc tế ca đã trở thành bài hát quen thuộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ, như
Tiếng Trung Quốc,
Tiếng Nga, thậm chí đã được dịch sang
Tiếng Việt.Tại nhiều quốc gia
châu Âu, bài hát đã bị cấm vào đầu thế kỷ 20 vì liên hệ với
chủ nghĩa cộng sản và có thông điệp lật đổ chính phủ tư bản.
[1]Phiên bản
tiếng Nga được chọn làm
quốc ca của
Liên Xô từ năm 1917 đến 1944; khi Liên Xô chọn bài quốc ca khác ("
Quốc ca Liên bang Xô viết") thì "Quốc tế ca" trở thành đảng ca của
Đảng Cộng sản Liên Xô. Lời tiếng Nga do Aron Kots (Arkadiy Yakolevich Kots) soạn vào năm 1902 và được phổ biến trong một nguyệt san tiếng Nga in tại
Luân Đôn."Quốc tế ca" được những người theo cánh tả như
vô chính phủ,
xã hội,
cộng sản,
dân chủ xã hội, công đoàn hát.
[4][5] Nó cũng là bài ca cuộc
Nổi dậy tại Đông Đức 1953 do phe đệ tứ lãnh đạo chống lại ách
đế quốc chủ nghĩa Nga kiểu Stalin; của các sinh viên và công đoàn trong
cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 chống đối chính phủ Trung Hoa.Nhạc của bài Quốc tế ca vẫn còn thuộc
bản quyền tại
Pháp cho đến năm 2014, nhưng bản quyền không được các thành phần cánh tả tuân theo. Trong năm 2005 một nhà làm phim đã phải trả 1000
Euro để sử dụng bài này trong phim.